"Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng. Bởi thế tâm hồn tôi mừng rỡ, và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn tôi trong cõi âm ty, cũng không để Vị Thánh của Ngài phải hư nát. Chúa sẽ dạy tôi biết đường về cõi sống, và cho tôi được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan." (CV 2:25-28)Chúa Nhật Thứ Ba, Mùa Phục Sinh, trong Bài Đọc 1 trích Sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phê-rô trích những câu ở trên, viết bởi Vua Đa-vít nhằm tiên tri về Đức Ki-tô. Những lời này cũng có thể áp dụng cho chúng ta, là phần chi thể của Hội Thánh của Đức Ki-tô. Bởi Ngài có phán:
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. (Ga 11:25-26)Bài Phúc Âm hôm nay kể về sự kiện trên đường đến làng Em-mau (ngày nay nằm trong khu vực Canada Park tại Do Thái). Hai người môn đệ được Chúa Giê-su Phục Sinh giảng giải về Kinh Thánh mà họ không hề nhận ra Ngài, cho đến khi Ngài cầm miếng bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, và trao cho họ. Đường đến Em-mau là đường đi ngược với hướng đi về Đền Thờ Giê-ru-sa-lem. Hai người môn đệ: một là ông Cleopas và người kia tuy Thánh Lu-ca không nêu tên nhưng rất có thể là Mary vợ ông Cleopas. Hai vợ chồng này do tuyệt vọng, đã rời bỏ thành Giê-ru-sa-lem để trở về lối cũ toan tránh bị áp bức. Nhưng sau khi được tiếp diện với Chúa Giê-su sống lại, hai người đã quay lại Đền Thờ để làm chứng cho niềm tin. Cleopas về sau đã chịu tử đạo. Từ đó, có thể kết luận: Con đường về cõi sống phải đi qua sự chết. Con đường đến hạnh phúc dài lâu phải đi xuyên qua khổ đau, chứ không phải trốn tránh khổ đau.
Tuần rồi, hai vợ chồng đứa em mang qua cho tôi một túi mít đã được bóc múi sẵn. Mít ngon, ngọt lịm như đường. Cảm ơn chú em! Đối thoại là điều cần thiết trong mọi quan hệ, đặc biệt là quan hệ vợ chồng. Anh mừng cho bây vì bây đã trở lại được như xưa.
Trong tuần qua, gia đình tôi tiếp tục những sinh hoạt du ngoạn chiều chiều quanh nhà để giải khuây trong thời kỳ cách ly bởi vấn nạn COVID-1. Sau hành trình tĩnh tâm TÔI LÀ, tôi đã phần nào an phận với "cái dầm đâm vào thân xác" tôi. Tôi muốn tận dụng cơ hội này để chỉnh đốn đầu óc tôi hướng về những gì thuộc thượng giới, ngưng lãng phí thời gian với những gì thuộc hạ giới. Tôi là đồ đệ của Tình Yêu, thì những chọn lựa yêu thương của tôi phải có mục đích vượt qua cả đời này, thông phần tới đời sau. Tôi sẽ không chọn lựa đuổi theo ánh sáng của sao băng, rực rỡ một thời để rồi vụt tắt mãi mãi.