Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ [của cái gai đang đâm vào thịt tôi]. Nhưng Người quả quyết với tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2Cor 12:8)Chris:
Những cuộc vật lộn nho nhỏ mỗi ngày của [Eloise, cô con gái mắc chứng bệnh ADHD của Chris] cho thấy rằng vẫn ổn khi chúng ta cảm thấy bất ổn. Nó cho cô bé thấy rằng sự đấu tranh của cô làm cho cuộc sống của cô thậm chí còn có ý nghĩa hơn. Và nó cũng cho cô thấy rằng cha cô thấy cô rất xứng đáng để ông chiến đấu vì cô. Tôi hy vọng cô bé sẽ tạo được mối liên hệ với Chúa, bởi vì chúng ta có một Thiên Chúa thấy cô ấy đáng để Ngài hy sinh.Nhắc về "vật lộn" làm tôi nhớ cuộc vật lộn trong đêm tối của Gia-cóp với thiên sứ. Giữa Eloise, Phao-lô, và Gia-cóp, tôi đồng cảm với cả ba người này.
Chris, lần nữa:
Đừng vật lộn với tội lỗi! Hãy nhắm vào gốc rễ của cái tội ấy! Hãy tự hình dung ra viễn cảnh mình đã vinh quang chiến thắng nó.C.S. Lewis:
Hãy nhớ rằng một người buồn tẻ nhất, vô duyên nhất mà bạn tiếp xúc, có thể một ngày nào đó sẽ là một sinh vật mà nếu bạn nhìn thấy nó bây giờ, bạn sẽ bị cám dỗ mạnh mẽ để tôn thờ. (~ The Weight of Glory)Sinh vật đó rất có thể là tôi chứ! Tại sao không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét