Bài hát Thói Đời, của nhạc sĩ Trúc Phương, bắt đầu bằng những câu:
Đường thương đau đày ải nhân gian ai chưa qua chưa phải là người. Trông thói đời cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu. Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau...
Nếu tôi sống đủ lâu trong cuộc đời, tôi sẽ gặp phải những người chuyên giẫm đạp lên người khác để nâng cao chính mình. Họ cười giễu trên những khuyết điểm của tôi. Đôi lúc họ cố tình ác ý, nhưng thường thì là vì họ vô tâm, không biết những lời nói của mình cắt đau như lưỡi gươm. Cái mồi của những tình cảnh ấy là sự cám dỗ đến cảm tính muốn trả đũa, muốn đả thương kẻ đã làm tôi tổn thương. Trong những lúc ấy, tôi cần nhớ tôi là ai. Tôi là con Thiên Chúa, nhưng cũng là một người phàm. Đúng, tôi có nhiều sự suy nhược. Nhưng sự suy nhược ấy tồn tại để quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa được mặc khải đến với những ai không có đức tin.
Trong các bài đọc Kinh Thánh của ngày hôm nay, Chúa Nhật I Mùa Chay, tôi thấy A-dong và E-va bị cám dỗ bởi quyền lực: "
và ông bà sẽ trở nên như những vị thần..." (Stk 3:5). Chiêu cám dỗ này được dùng lại đối với Đức Giê-su: "
Tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy...ta sẽ cho ông, nếu ông sấp mình bái lạy ta" (Mt 4:8-9). Điều Đức Ki-tô đã biết, và đã vô hiệu hoá lời cám dỗ, là: hễ là con Thiên Chúa thì tất nhiên là thần! Ngươi không biết, những thứ mà ngươi hứa sẽ "ban" cho ta, những thứ ấy vốn dĩ là của ta, vì nó vốn là của Cha ta. Những giải pháp "hạnh phúc" ngươi đưa ra vốn chỉ là những trò tạm thời hoa mắt người. Chúng không đem lại niềm vui viên mãn và người theo đuổi nó cuối cùng bị hụt hẫng trong nỗi thất vọng triền miên.
Lạy Chúa Giê-su, ngài đã có thể chuyển hướng rất nhiều lần từ sứ mạng thiêng liêng của ngài. Ngài có thể đã đi theo gót chân của Hê-rô-đê. Ngài đã có thể ở lại Na-gia-rét và tham gia vào cuộc tranh luận bất tận với hàng xóm về lý do tại sao họ nên theo ngài và tôn trọng ngài. Nhưng ngài đã không làm thế. Bởi vì ngài đã không cần sự tán đồng của phàm nhân để luôn trung thực với con đường mà Đức Chúa Cha đã vạch ra cho ngài. Lạy Chúa, xin giúp con không bị phân tâm. Xin giúp con biết "lăn theo những cú đấm". Xin giúp con biết...buông tay!