Mùa hè năm nay tôi đã toan tính đạp xe đi làm, nhưng có lẽ mưu toan sẽ không thành, vì không có thời gian...Nhưng, chắc có lẽ vì sức khoẻ, mình cũng phải quyết tâm thôi, ít nhất trong tháng cuối hè. Để xem sao.
Hôm sáng Chúa Nhật, 14 tháng 7 vừa qua, sau Thánh Lễ, trong khi mấy cha con tôi đang nhập tâm quì đọc kinh tạ ơn, thì có một bà Tây nhích đến khều khều tôi. Tôi giật mình mở mắt ra, thì bà ta chìa cho tôi một tấm hình mà vừa nhìn đến trong lòng có chút hốt hoảng. Bà ta bảo, đây là tấm hình được chụp ở Mễ Du, người chụp vớ máy chụp vào bức tường trống, mà lại hiện ra chân dung này. Và bà ấy muốn tặng tôi bức ảnh này. Tại sao?
Tôi vừa thoát chết khỏi một đợi đánh giá năng suất nhân viên (performance review) hàng năm. Năm vừa qua tôi làm việc quá tệ, bị nhiều chuyện riêng làm mất tập trung. May ra có ông sếp nhân hậu, thấy tôi còn giá trị cho công ty, nên chưa vội sa thải.
Cuối tháng này sẽ ra toà. Thập giá nặng hơn 300 ngàn cân mà tôi mang lấy 3 năm nay đang sắp đi đến chặn đường cuối cùng. Và sau đó là ... đóng đinh. Và còn hai cây thập giá nữa.
Mấy hôm nay mình cảm thấy nằng nặng nơi lồng ngực.
Áp lực từ tứ phương. Nếu không có ba đứa nhóc để tâm sự mỗi ngày thì chắc Độc Cô Quá Khách sẽ suy sụp hoàn toàn.
Thế mà...
Áp lực từ tứ phương. Nếu không có ba đứa nhóc để tâm sự mỗi ngày thì chắc Độc Cô Quá Khách sẽ suy sụp hoàn toàn.
Thế mà...
Sao tôi lại nhẫn tâm quên đi một Vị Khách đang âm thầm chờ tôi nơi Cung Lòng. Sao tôi lại nghi ngờ đối với niềm hy vọng duy nhất của tôi. Khốn nạn cho tôi vì tôi là một thằng ngốc. Tin - Cậy - Mến. Đức cậy của tôi đã bỏ đi đâu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét