Trưa Thứ Bảy, ngày 31 vừa qua, chúng tôi đột xuất làm một chuyến đi thăm viếng thành phố New York, dự định đến Times Square để xem thiên hạ đón giao thừa...
Tuần này công việc tạo nhiều áp lực, rối trí. Tôi nhận thấy được rằng mình hay bực bội, quát mắng quá đáng với các con. Mới sáng hôm qua, tôi đã chia sẻ với ông anh rễ, là tôi làm mọi việc bằng tận khả năng, xong rồi rút lui để "mai danh, ẩn tích giang hồ". Hôm nay lời nói đó được chứng thực. Sáng nay thức dậy cảm thấy mình kiệt lực. Lo món ăn sáng và buổi ăn trưa cho các tiểu tử và chở chúng đến trường xong thì mình gửi thư nhắn vào công ty xin nghỉ. Giờ đây sau khi đã tảo thanh (hút và xả cặn) Ảo Ba Từ, tắm rửa, ăn sáng, và tịnh tâm được 1-2 giờ thì tôi đã tìm lại bình an, đang chuẩn bị đăng nhập vào mạng công ty và làm việc từ nhà, được tí nào hay tí nấy, sau khi ghi lại vài dòng lưu bút này.
Tuần trước, nhân dịp Lễ Nữ Hoàng Victoria, tôi khai mở Ảo Ba Trì.
Hình 21/5/2019
Nhưng năm nay nước ao chậm trong (có lẽ do lỗi xữ lý), và máy bơm lọc lại hay làm khó dễ (xem facebook video bên dưới.
Vì thế đã hơn 1 tuần sau khi khai mở ao mà nước ao vẫn chưa được như ý. Thêm vào đó, trong nước có nhiều hạt bong bóng nhỏ tí ti như hạt gạo tấm. Tìm đọc trên mạng thì họ bảo rằng có thể do hộp nước dẫn vào máy bơm/lọc bị hở/rỉ. Hai hôm trước tôi phát hiện ra đây là trường hợp của mình (hộp này có hai nút thoát, nút bên phía vách nhà bị hở), nên đã mở nút thoát nước ra, quấn 2 lớp keo lụa (threaded tape), và nút lại thật chặt. Hôm nay nước đã trong hơn nhiều. Nếu tập trung tầm nhìn thì có thể thấy tận đáy ao.
Và sau cùng, thêm một tin vui: đầu tuần nay, bàn chân gãy của tôi đã hồi phục đến độ có thể mang giày được. Kể cũng nhanh nhỉ! Tôi nghe vài người đã bị trường hợp giống tôi, họ bảo phải mất 6 tháng mới hoàn toàn hồi phục. Tạ ơn Chúa vì mọi phép lạ nho nhỏ Ngài đã mang đến cho đời con.
Hôm qua đi tái khám cho khối xương bàn chân bị gãy. Bác sĩ chuyên khoa bảo quá trình hồi phục "đang tiến triển tốt". Tôi hỏi có khả năng nào xương gãy sẽ liền lại được không? Ông bảo: "Có chứ! Anh nhìn trên hình X-ray xem, thấy can xương (callus) nó đã bắt đầu mọc lại bao quanh chỗ bị gãy đó sao? Khoảng 2 tuần nữa là anh có thể mang giày thường trở lại." Tôi nhìn hình X-ray, thấy khối xương thứ 4 có vẻ đang lành, nhưng khối xương thứ 5 (khối xương dẫn ra ngón chân út) thì hình như tệ hơn. Thôi thì chuyên gia nói sao mình nghe vậy vậy.
Sáng nay tứ đệ gọi điện cho tôi. Hai anh em nói chuyện 5 phút thì cúp máy mà lòng buồn buồn. Tôi thử nghĩ, nếu là 10 năm về trước, khi hai anh em còn ở chung nhà, thì nó có nghĩ là tôi có thể có thái độ như vậy không, hay là nó sẽ lập tức bênh vực anh hai: chắc M nghe lầm hay sao ấy, chứ anh chị đã từng một thời bảo bọc mình, thương mình không hết chứ làm sao lại có suy nghĩ như vậy về mình. Nếu tình cảm đủ khắn khít thì không một quyền lực nào có thể đánh gãy nó được. Cho nên tôi sẽ chọn sự im lặng, không cần thiết biện minh gì cả.
Hình hồi năm 2009 khi hai đứa em giúp tôi hoàn tất tầng hầm nhà cũ.
Ngày Hiền Mẫu năm nay tôi đi ăn hai bữa "tiệc" để vinh danh mẫu thân tôi một cách thầm lặng.
Tối Thứ Bảy, đi ăn nhà hàng với tứ đệ và mẹ. Sẵn dịp hai anh em ngồi nói chuyện về việc bàn chân tôi bị gãy xương, tam đệ cho tôi xem ngón tay của nó bị liệt do lúc xưa đá banh bị gãy xương. Mấy tuần nay tôi vẫn hy vọng rằng khúc xương bàn chân mình rồi sẽ có thể tự nối liền lại như xưa. Nhưng nay thì tôi hiểu rằng, vết thương này sẽ không bao giờ phục hồi lại như xưa nữa. Cũng như vết thương của Chúa Giê-su; nếu sau này tôi có phần phúc gặp nhan thánh Ngài nơi chốn thiên đàng, tôi cũng sẽ thấy dấu đinh trên tay và chân Ngài, và vết thương bị giáo đâm trên sườn Ngài.
Trưa Chúa Nhật, cùng mẹ chạy xuống nhà tam đệ để tán dương mẹ lần thứ hai. Tôi hát tặng mẹ tôi bài Bông Hồng Cài Áo. Đã lâu rồi, tưởng rằng tôi không còn biết khóc, nhưng không hiểu sao hôm nay, miệng ngân từng câu hát, mà lòng xúc động không cầm được nước mắt. May thay, ánh sáng của căn phòng đã giúp tôi che giấu được dòng lệ đang lăn dài trên mặt mình.