Trong cuộc đời, có những lúc, nhìn về con đường phải đi trước mắt mà ngao ngán. Tương tự như mình đang ngồi trên chiếc tàu lượn cao tốc trước khi nó lao vút xuống vực thẳm. Cảm giác bất lực, yếu đuối, không biết ta nên làm gì để thay đổi được tình huống, thay đổi được lòng người. Cố chống lại cảm giác thì sẽ phản tác dụng. Chỉ có cách phó thác, nguyện cầu, và hòa theo nhịp thăng trầm của con tàu. Và rồi thì, như mọi lần, con tàu cũng sẽ đến điểm dừng. Nhưng, cũng như mọi lần, tâm hồn mình lại già thêm đôi chút.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét