Ngày Lễ Kính Các Thánh Thiên Thần Hộ Thủ (Feast of the Holy Guardian Angels) hôm nay khiến tôi suy ngẫm về sự cô độc. Mỗi người chúng ta sinh ra trên đời đều có một vì tinh tú trên trời là thiên thần hộ mệnh cùng đồng hành suốt quãng đường đời. Sáng nay tôi đọc được một mẫu chuyện về những vị thánh nhân may mắn tiếp cận được với thiên thần hộ thủ của họ, trong đó có vị thánh nữ, tên Veronica Giuliani, còn được thần hộ thủ của mình giúp làm việc lặt vặt trong nhà. Cho nên chúng ta không bao giờ đơn độc.
Thế nhưng tại sao lại có rất nhiều người trên đời này đang sống trong sự cô đơn? Phải chăng đó là vì chúng ta đã trở nên đui mù đối với thế giới siêu nhiên chung quanh ta. Với tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta đều đang được động viên và khuyên răn bởi một áng mây siêu phàm là Hội Thánh vô hình của Đức Chúa Trời. Ước gì chúng ta biết điều chỉnh tầng sóng truyền thông của mình để liên hệ được với họ. Làm thế nào để tôi điều chỉnh được tầng sóng tâm linh của tôi để tiếp nhận được sự giáo huấn từ thiên thần họ thủ của tôi? Câu trả lời...dường như không quá là khó khăn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét