Thứ Bảy vừa qua, sau một thời gian tham vấn với hai vị tiền bối, tôi đã làm một chuyến đi xuống thành phố Guelph để giải tỏa một ân oán nho nhỏ kéo dài hơn 4 tháng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hai anh em mới ngồi tâm sự cho ra hồn, nói đủ thứ chuyện đến hơn 8 giờ sáng mới đi ngủ.
Những gì hai anh em đã bàn đến, chắc phải đợi một thời gian mới có thể bạch mã hóa ra được. Tạm thời bật mí một phần rất nhỏ là: chao ôi, cái địa ngục, mà em tôi đã trải qua thời thơ ấu, nó khủng khiếp lắm đấy cơ! Mà tôi lại cứ như một gã Pha-ri-siêu, cứ áp đặt lên nó mọi gánh nặng mà chính mình không nhấc một ngón tay để san sẻ, ủi an.