Sáng Thứ Sáu, đưa bọn trẻ đi chơi nhào lộn với Tứ Muội. Chiều đến, tham dự nghi thức Chúa Chịu Nạn. Xong rồi thì trực chỉ xuống Guelph thăm Tam Đệ, ăn một buổi cá nướng. Tối nghe hát karaoke, đến nửa đêm thì nghỉ.
Trưa Thứ Bảy, khởi hành về Toronto.
Sáng Chúa Nhật Phục Sinh, sau Thánh Lễ, cả bọn rủ nhau đạp xe ra công viên chơi. Hai đứa gái xây lâu đài cát, còn hai trai--một già một trẻ--chơi đá banh. Đá banh xong thì về nhà ăn trưa. Định nghỉ trưa tí rồi chạy lên thăm phụ thân, nhưng mệt, ngủ thiếp luôn tới gần tối.
Ngẫm về sự kiện Chúa Cứu Thế phục sinh. Việc đó đã xảy ra hai ngàn năm rồi. Hiện giờ chúng ta...chính tôi...đang sống trong một thế giới của Chúa Phục Sinh, trong Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dìu dắt. Điều này đem cho tôi nhiều hy vọng. Rằng cuộc sống tuy đầy dẫy sự đau thương, nhưng nếu tôi cố gắng kiên trì trong đức tin-cây-mến, và biết hoán cải không ngừng, thì Chúa sẽ luôn ở cùng tôi. Và khi có Chúa ở cùng tôi, thì dù cho tôi có đối diện với nhiều sự đánh phá từ thể xác đến tinh thần, lòng tôi vẫn bình an trong Đấng Cứu Chuộc tôi.
Lành thay cho ai có đức tin mạnh mẽ. Xem bộ phim Phong Ấn Thứ Bảy (The Seven Seal) làm cách đây tròn 60 năm càng thấm thía thêm điều ấy. Tiện thể, anh Hải chekmail giúp (gmail). Hoan hỉ.--
Trả lờiXóa