Mấy ngày nay tâm thần tôi bất an, lòng rối bời, suy nghĩ không thông suốt, sáng nay lại hằng hộc với gia đình. Định tự phân tích mình qua những dòng chữ, nhưng chẳng nghĩ ra một điều gì rõ rệt để trầm tư. Chỉ tự nhận ra rằng thái độ của mình đang ... kỳ cục. Rõ là mâu thuẫn, không xứng với một Kitô hữu đang sở hữu Tin Mừng trong tay, dù cho mình đang đau khổ nhưng vẫn luôn nở nụ cười. Cười không phải để che đậy sự khổ đau, mà là do ý thức được mình đang sở hữu một nguồn an ủi vô biên về sự bảo đảm thắng lợi ở cuối đoạn đường.
Hình như Đức Thánh Cha Phan-xi-cô hay cao nhân nào khác có lần dạy: đừng để một ngày trôi qua trong sự giận hờn. Thôi thì mượn trang này, nhắn gọn vài dòng: Anh xin lỗi em vì đã hằng hộc vô cớ với em. Anh không bực mình với em mà thực ra anh đang bực mình với sự thất bại của chính mình. Em là một người bạn tuyệt vời và anh luôn cảm thấy thật diễm phúc có được em trong đời anh. Anh yêu em nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét