Đêm nay thao thức. Sau mấy ngày cuối tuần mệt mỏi: Thứ Bảy dự tiệc sinh nhật của cháu T.; Chúa Nhật lo tiệc sinh nhật của bé Xoài. Tối nay mệt, còn việc để làm nhưng không làm thêm. Nằm xuống thì không ngủ được. Bật dậy ra trước bàn thờ quì cầu nguyện trong giây lát. Rồi thì lên núi này để trầm tư ...
Tình đời đôi lúc ngẫm mà muốn rơi nước mắt.
Những mối quan hệ tưởng chừng như ruột thịt, thoạt nhiên trở nên phai nhạt đi, trên lời nói, trong tư cách, như thể đã có sự xúc phạm nào to tát lắm không thể tha thứ được cho nhau.
Những mối quan hệ vốn dĩ là ruột thịt, nhưng lại không bằng tình bè bạn.
Những gánh nặng tưởng chừng kham không thể nổi được nữa.
Rồi thì đâm ra suy nghĩ...phải chăng việc như thế này, ước gì được tình huống kia ... thì mọi việc chắc sẽ tốt đẹp hơn biết mấy.
Hừ!
Có thể tại tôi không khéo ăn nói.
Tôi nghĩ đến Thánh Phaolô, ba lần xin Chúa tháo gỡ cái gai trên mình, nhưng Chúa từ chối: sức mạnh của Ta được kiện toàn qua sự yêu đuối của con.
Vâng, trong những lúc yếu lòng, đứng trước những tình cảnh trái ngang, tôi tủi thân thèm muốn khóc một hơi cho thỏa. Nhưng, những lúc đó chính là lúc tôi vấp thêm một lỗi lầm: tôi quên đi Chúa tôi. Những gánh nặng ở đời nhiều lúc tưởng chừng như vượt quá sức chịu đựng của mình. Mà quả thật, nếu chỉ cậy vào bản thân tôi thì nó vượt quá sức mình thật. Nhưng tôi quên rằng tôi là con cái của Đấng Chúa Tể của Vũ Trụ: "Con Một của Thiên Chúa đã hạ mình để làm con người, hầu cho con người được trở thành con cái của Thiên Chúa" (C.S. Lewis, Mere Christianity). Nếu tôi cầu xin với Cha, thì có cha nào lại ngoảnh mặt làm ngơ nhìn con mình đang chết đuối sao? Thế cho nên, tôi cần phải xác tín rằng, những gì xãy đến cho tôi là những gì tốt nhất có thể xảy đến cho tôi. Tôi không cớ nào lại phải tuyệt vọng. Cho dù tôi có vấp phạm lỗi lầm to tát nào đi chăng nữa, Chúa tôi đã chuẩn bị sẵn suối nguồn thương xót vô biên, trong bí tích Hòa Giải.
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa thôi,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài. (Thánh Vịnh 51:3-6)