Hôm Chúa Nhật ngày Từ Phụ vừa rồi, sau khi đi dự Thánh Lễ về, tôi gọi điện cho phụ thân, định chở đám tiểu tử lên thăm ông, thì được biết ông đã ra khỏi nhà. Trong lòng chùn xuống, tôi đặt lưng xuống sàn nhà, và thiếp đi một lát. Khi giật mình dậy thì trời đã về chiều, bốn cha con ăn vài món ăn nhẹ, xong thì ra sau nhà tắm ao, nghịch nước một hồi lâu đến khi Mẹ chúng nó đi chợ về thì mới thôi.
Ngày ấy đã qua rồi, nhưng vẫn còn đọng trong lòng nỗi suy tư. Đêm nay nằm ngẫm lại thế nào là làm cha, và thế nào là làm con.
Ngồi ngắm nhìn con tôi ngủ để cảm nhận vai trò và trách nhiệm của người cha là gì: dưỡng dục và chở che. Cho dù tôi là một thằng đàn ông yếu hèn, nhưng trong sự yếu hèn có tiềm ẩn một sức mạnh Trời ban. Tôi thừa khả năng nuôi dưỡng, giáo dục, và chở che cho con cái tôi. Mỗi sáng hai vợ chồng lật đật đánh thức con, làm món ăn sáng cho chúng, đưa chúng đến trường, rồi thì đi làm. Chồng đến công ty. Vợ bon chen việc mua bán. Chiều về vợ một tay lo cho mấy con làm bài tập, học đàn, tắm rửa, ăn tối. Có hôm chồng về muộn, về đến nhà thì đám trẻ đã lên giường ngủ cả. Cuối tuần thì chở chúng đi học đàn, học Việt ngữ. Cuộc sống quay cuồng. Gánh nặng tuy có nặng thật đấy, nhưng tôi lấy sự hy sinh cho con cái làm niềm vui cho chính mình, và tôi cảm thấy bình an với sứ mệnh của một người cha.
Tối nay diện cớ đi sửa điện thoại để chạy lên thăm phụ thân. Máy điện thoại di động của ông bị chút vấn đề đã hơn tuần nay, nhờ tôi lên coi dùm. Tôi loay hoay một hồi thì cũng khắc phục xong, nên tôi xoay qua tu bỗ máy laptop cho ông. Ông thì loay hoay dưới bếp chiên miếng thịt bit-tết cho tôi ăn, rót nước cho tôi uống. Trước mặt phụ thân tôi, tôi đang là một đứa bé trẻ thơ, đang được cha hiền chăm sóc từng miếng ăn. Và tôi hạnh phúc làm một đứa trẻ vô tư ấy. Ăn xong, tôi đem chén bát xuống bồn rửa sạch, rồi thì ôm hôn cổ ông một cái và ra về lúc gần nửa đêm.
Giời, cái ôm hôn cổ ba mình thế đoan chắc là ảnh hưởng bởi lối giáo dục của Tây phương. Cơ mà từ cái ôm í giật lùi về dĩ vãng thì không khó thấy rằng ông con được chăm nom cùng dưỡng nuôi chu đáo đến độ thế hệ sau phản ánh rõ ràng nếp nhà bài bản, quy củ. Mừng gia đình anh Hải hạnh phúc, trong ấm ngoài êm.--
Trả lờiXóa"không khó thấy rằng ông con được chăm nom cùng dưỡng nuôi chu đáo..."
Trả lờiXóaĐiều muốn nói nhưng không nói đã bị anh đoán trúng tim đen rồi, anh T.
Dạo này anh khỏe không?
Cám ơn anh Hải, tôi vẫn thường. Yên an.--
Xóa