Sáng Chúa Nhật vừa rồi, bốn cha con đang dự Thánh Lễ thì Xoài liếng lắc leo trèo lên xuống băng ghế ngồi, gây vấp té, dập môi.
Tối Chúa Nhật, Xoài liếng lắc đùa giỡn với anh chị, té úp mặt từ trên giường xuống sàn nhà, chảy máu mũi. Ba gọi TeleHealth tư vấn. Họ bảo nên đem Xoài vào ER. Thế là có dịp đầu tư cho tình cha con. Hơn hai giờ sáng, ngồi trong lòng Ba tại phòng cấp cứu ngột ngạt, mệt, buồn ngủ, và nhớ hơi ấm của Mẹ, Xoài khóc lóc van xin, vừa giơ tay chỉ về hướng ngoài cửa buồng khám, miệng mếu máo lặp đi lặp lại: "[đi ra] đó...đó...".
Chiều Thứ Ba, Ba đạp xe từ công ty về. Tắm rửa xong, Ba õng Xoài ra sau nhà, hai cha con cùng vớt rác và hút cặn cho ao nước.
Dạo này, phía sau Núi Độc Cô lại có được thêm một cái ao. Tuần trước, ao nhà do bị rêu tảo (algae) nên nước xanh màu lá chuối.
Phải mất cả tuần để xử lý với 4 bọc bột sốc can-xi (calcium hypochlorite), 100 ml nước lắng (clarifier), và 5 lít nước chlorine. Hôm nay thì nước ao đã phục hồi lại như xưa.
Sáng nay, Ba đi làm trễ nên Xoài lấy xe Mẹ đưa Ba đi. Chiều đến, ba anh em cùng đi rước Ba về. Về tới nhà thì Ba õng xoài đi hút cặn dưới đáy ao, xong thì mấy cha con cùng nhảy vào ao, nghịch nước trong khi Mẹ nướng thịt. Anh Hai năm ngoái có đi học bơi được mấy tuần tại trung tâm cộng đồng, nay đã mạnh dạn bập bềnh trên mặt nước với áo phao, chân không chấm đất, đạp di chuyển tới lui đã thành thạo. Chị Ba thì vẫn còn nhát, chỉ ôm lấy thành ao mà đạp tới đạp lui. Xoài thì được Ba bế hai bên nách, nhảy lên nhảy xuống nơi bậc thang xuống ao, với ít nhiều thích thú. Dù nước hơi lạnh nhưng Ba bảo nghỉ vào nhà thì lắc đầu không chịu. Tắm ao xong thì thịt vừa chín. Trong lúc mấy anh em ăn tối, Ba dụng cơ hội thả sải tay bơi bốn vòng.
Hình này chụp hồi 23h45 lúc các tiểu quái khách và tiểu cô nương đang say giấc nồng, và cảnh vật đã trở lại với sự yên tĩnh, ngoại trừ tiếng rí rách của nước chảy.
Hình này chụp hồi 23h45 lúc các tiểu quái khách và tiểu cô nương đang say giấc nồng, và cảnh vật đã trở lại với sự yên tĩnh, ngoại trừ tiếng rí rách của nước chảy.