Suốt buổi chiều, lòng bần thần, bứt rứt. Tiểu Độc Cô hỏi, “sao Ba buồn quá dạ?…Ba đừng buồn, có con chơi với Ba rồi nè.”
Đã bốn mươi tuổi đầu, không ngờ lại để cho những lời lẽ của mẫu thân mình gây ấm ức muốn rơi lệ.
Phụ thân bảo, “đừng nói gì thêm”.
Vâng, tôi cần phải im lặng, cũng như Chúa đã từng im lặng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét