Sát gót của chuyến đi, chợt có phát giác bất ngờ (1), liền theo đó là một sự mộ phạm đến đức bác ái của Ngôi Lời (2).
Dấu hiệu ăn năn của người chợt vấp ngã là niềm cô độc vô biên và cảm giác kém cỏi tột cùng. Ôi, bản tánh sa ngã của con người, ta ghét mi làm sao!
Ơn Trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét