Đọc và xem hình của bài Thương Sao Dừa Nước Quê Nghèo, làm tôi nhớ quê Miền Tây của tôi ghê. Hình ảnh của những căn nhà lá, đem tôi ngược dòng thời gian, trở về Gò Công hồi 25 năm về trước. Thời thơ ấu tôi đã từng len lõi trên những con rạch giống như thế này, để bắt những con thòi lòi và ba khía. Thòi lòi ẩn cư dưới chân cây dừa nước; ba khía trú ngụ bên trong những bẹ dừa. Có lần đến bên hang thòi lòi, đưa chân định nhấn vào phía sau hang khoảng 2 tất ép thòi lòi ra khỏi hang để bắt, kịp hóm nhìn vào trong hang, thấy trong đó là một ông rắn đang trố cặp mắt nhìn ra ngoài, tôi điếng hồn, vội rút chân và đào tẩu thật nhanh.
Do hiệu ứng của Tội Tổ Tông hay sao đó, mà từ xưa tới nay tôi vốn rất sợ rắn, dù cho lúc đó mình chẳng biết “tội tổ tông” là cái quái gì. Lúc xưa đi giữ gò cho Tứ Thúc tôi, cầm cây gậy đi “tuần hành” gò bắp thì gặp một chú rắn lục nhỏ, bò vắt vỏng trên cây cách tôi không quá hai mét. Tôi khiếp đảm đến cứng đơ người, hồn vía bay đâu mất. Nhưng, trong cơn khiếp đảm ấy, phản xạ tự nhiên khiến tôi vung gậy lên và bổ về hướng con rắn, chặt đứt nó làm hai.
Nguồn: Trẻ Online
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét